Thursday, July 16, 2015

Chuyện con vịt trời đất Việt

        Vịt trời tưởng xa lạ với người Việt mà hóa ra lại rất thân quen. Ẩm thực liên quan đến vịt trời cũng chỉ là một góc nhỏ trong đời sống Việt, vì xưa kia vịt trời khó bắt quá. Nay thời thế đã khác, loài vịt trời về gần hơn với con người. Chuyện vịt trời vậy thôi mà cũng thú vị lắm!
 
Truyện xưa kể lại:
         Xưa kia tụi trẻ con làng bên đi học, lội qua một quãng đầm lầy. Ở cái đầm ấy có một thứ rất đặc biệt thu hút chúng nó - ấy là con vịt trời, cái loài kỳ lạ vừa mới lội bì bõm như vịt lại bay vọt lên như chim. Không ít thằng thèm muốn bẫy được một con. Nhưng vịt trời nhạy bén, thấy bóng người là bay, mà vịt trời bay lên nhanh lắm, ào ào một lúc là cả đàn đã xa tít tắp. Thế nên cho đến tận bây giờ, mong ước của lũ trẻ làng vẫn còn chưa thỏa được…

Ngày nảy ngày nay:
         Ngày nay cũng nghe kể chuyện loài vịt trời được thuần hóa ở vùng Bắc Ninh – Bắc Giang – Tây Nam Bộ…, rồi thì trang trại, nhà nuôi nhốt, nhà hàng dính dáng đến vịt trời mọc lên như nấm. Trong vài năm mà cái tên Vịt trời “hot” còn hơn cả siêu sao Hollywood bên Mỹ. Người ta vẫn còn thấy những đàn vịt trời sải cánh thành những đội hình chữ V bay hàng trăm hàng ngàn dặm về phương Nam mỗi độ rét, nhưng để thỏa cái thú ăn chơi của con người, loài vịt trời đã có thêm một nhánh được “thuần hóa”, sống trong trang trại, nhìn cái dáng vóc vẫn rù rù hoang dã kiểu tổ tiên hang hốc, nhưng lông cánh thì đã ngắn bớt, lại quen thân với môi trường từ nhỏ, chúng mất đi cái tập tính di cư mùa rét và có lẽ cũng chẳng muốn bay hàng ngàn dặm như thuở xưa để tránh cái lạnh giá phương Bắc nữa.
Vịt trời di cư mùa lạnh trên bầu trời
Những con vịt trời bay lượn trên không trung
         Vịt trời ngày nay sống chung với con người chẳng khác nào loài sói ở chuồng bò, sáng đi kiếm mồi, tối về say ngủ. Nhưng đối với những người sành ăn, thì loài vịt trời về với con người lại là chuyện tốt, bởi dù được gọi là “thuần hóa” nhưng chúng vẫn ngày ngày tự do tự tại bay lộn trong mảnh đất của mình, thịt vẫn ngon, ngọt, săn chắc, … đủ để khiến những người sành ăn phải gật gù tán thưởng!

         Hồi đầu năm ngoái thiên hạ ào ào đồn đại rằng ông chủ nọ có trang trại vịt trời bên Bắc Ninh to lắm, dễ phải đến 10 vạn con, cứ phải gọi là đàn đàn bay đi bay lại nhộn nhịp, đủ để cho dân miền Bắc ăn no nê. Ấy là lời đồn nó vậy! Anh bạn tôi đi công tác về qua đấy, nhảy vào ngắm nghía, lúc về ngồi uống bia phán: “Bốc phét! Đàn vịt đếm đi đếm lại chỉ có 4 vạn, lấy đâu ra 10?” Tôi không biết lão ấy “đếm” kiểu gì mà đứng đó vài phút thấy được hàng mấy vạn. Nhưng biết là nhiều lắm!

          Lại cảm thán về lũ vịt trời xưa nơi làng quê. Biết bao giờ mới trở về chốn cũ, thanh thản với chính mình? Để cho lũ vịt trời trở lại hoang sơ, khó tìm khó bắt, như những truyện cổ ngày xưa. Ấy là khi những trang trại vịt trời hóa thành dĩ vãng...



0 comments:

Post a Comment